Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của các tập quán truyền thống trong quản lý rừng ở các cộng đồng vùng miền núi khác nhau trên toàn quốc từ hàng trăm năm nay[1]. Luật tục của người Thái[2], người Ê đê[3], H’Mông[4], Dao v.v…đều có những quy tắc điều chỉnh hành vi của con người trong sử dụng tài nguyên rừng và được mọi người tuân thủ, gìn giữ rừng, để rừng có thể cân bằng với các nhu cầu của con người. Trong việc bảo vệ rừng, bên cạnh pháp luật của Nhà nước còn có “luật của rừng”, luật tục - luật lệ linh thiêng của những người đã sinh ra và lớn lên trong rừng.
1. Thực trạng luật tục, tập quán trong bảo vệ, phát triển rừng
Trước hết, luật tục Ê Đê, M’nông, hay của nhiều bộ tộc khác ở Tây Nguyên, vùng núi phía Bắc, Trung Bộ cho thấy rừng là môi trường sinh tồn, nuôi sống con người. Rừng là nguồn tích nước; là mỏ thức ăn; là nguồn nhiên liệu thắp sáng, thổi nấu, rèn đúc; là nguồn vật liệu xây dựng, đồ dùng; là nguồn dược liệu để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Chẳng hạn, trong quan niệm của người Thái về vai trò của rừng, rừng là ô, là tóc của đất; đất hết rừng nước cạn, ngàn hết cây đất chết, đất chết thì hết sự sống. Người Thái có câu: Cơm gạo ở trong đất, thức ăn ở trong rừng[5]. Người Ê Đê quan niệm “đất đai, sông suối, cây rừng là cái nong, cái nia, cái lưng của ông bà”; đó không phải là tài sản để buôn bán, giao dịch, “phát đất để làm ăn sinh sống chứ không phải bán kiếm tiền”. Đó là môi trường sống của cộng đồng, ở đâu rừng không còn thì ở đó nguồn nước cạn.
Cho nên người Ê Đê, M’nông, người Thái... khai thác rừng cẩn trọng theo cách “nuôi rừng” để “ăn rừng”. Luật tục của họ quy định từ việc chặt rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ rừng thiêng, không xúc phạm thần núi, đất rừng – đất rẫy, tập tục làm rẫy, săn bắt thú rừng…Các tộc người vùng Tây Nguyên như Ê Đê, M’nông không phá rừng làm rẫy; rừng cây to không bao giờ dân dám tự tiện vào chặt cây, mà phải xin phép thần cây, thần rừng, phải cúng. Người ta chỉ đốt rừng, làm rẫy loại rừng cây nhỏ[6]. Một già làng Ê Đê nói với chuyên gia xã hội học nghiên cứu về luật tục Ê Đê: “Ở buôn mình có ít rừng thông, chỗ gần khu mộ địa của buôn đó, dân tự giác giữ lắm. Chả ai động vào cây. Ngày xưa cây cối nhiều, dân làng đâu có chặt phá, không dám đâu, mà chặt sao nổi. Mấy chục năm trước, không biết người ở đâu đến, đông lắm, họ mang gỗ đi. Bây giờ ra bến nước còn mỗi cái cây to của cả buôn”. Theo luật tục Ê Đê, các thế hệ phải trông nom để “đất đai mãi mãi tươi tốt, sông suối không ngừng chảy, chuối mía mọc xum xuê”. Theo nhà văn Nguyên Ngọc, một người cả đời gắn bó với đất rừng Tây Nguyên, cách người M’nong đi tìm đất làm rẫy, thử đất, khoanh rừng để tìm cái ăn đồng thời bảo vệ rừng lâu dài và hiệu quả hơn bất cứ phương pháp khoa học nào từng có.
Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.
[1] Nguyễn Quang Tân, Đỗ Anh Tuân, Lương Quang Hùng, Vũ Hữu Thân, Giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng: Rà soát việc thực hiện và đóng góp điều chỉnh Dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Hà Nội, 2017.
[2] Cà Chung, Vai trò của tri thức bản địa và luật tục của dân tộc Thái trong bảo vệ và phát triển rừng, Hội thảo quốc gia góp ý dự thảo số 5 của Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, 3/2017.
[3] Trương Thị Hiền, Luật tục Ê Đê: Một nền tư pháp hòa giải những giá trị xã hội và sự biến đổi, NXB Khoa học xã hội, 2017; Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Luật tục Ê Đê (Tập quán pháp), NXB Chính trị quốc gia, 1996.
[4] Ngô Đức Thịnh (chủ biên), Luật tục M’nông (Tập quán pháp), NXB Chính trị quốc gia, 1998.
[5] Cà Chung, tlđd.
[6] Trương Thị Hiền, tlđd; Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn 1996, tlđd; Ngô Đức Thịnh (chủ biên), tlđd.